Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Nothing

Có những niềm vui không bao giờ trở lại, đi, đi và đi mải miết. Không còn mùa xuân, và cũng không còn xuân... Nỗi buồn ơi, ta không muốn làm bạn với mi, nhưng thực sự từ ấy đến nay chỉ có mi là trung thành với ta hơn cả, một sự trung thành không cần thiết và nguy hiểm. Đi đi, ta tuyên bố giải phóng cho mi, nhưng liệu mi có muốn tự do không, hỡi nô lệ, bạn và kẻ thù của ta? Nếu có một hôm nào đó mi muốn lên đường, hãy để lại cho ta kỉ niệm, quá khứ của ta đừng có lấy đi mất đấy. Nó quan trọng hơn mi nhiều đấy, thằng ngốc ạ! Nhưng liệu rằng đến lúc đó ta có còn giữ nó không, hay đã quẳng đi luôn rồi? Thời gian sẽ trả lời, ngốc ơi là ngốc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét