Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Nothing

Lại một ngày tàn tạ, tuần tàn tạ, năm tháng tàn tạ. Giống như thì gian đã ngừng lại từ 3 năm về trước, ta không nhận ra mình... Cứ ngỡ mình vẫn còn 18. 18, buồn cười, cái tuổi chẳng có ý nghĩa gì cả, nhỉ? Có lẽ nó, thời gian, đã ngừng từ lâu, trước đó nữa, bao nhiêu năm? Không biết, chỉ thấy là mọi thứ tẻ nhạt và tẻ nhạt từ lâu rồi. Bây giờ biết sống vì cái gì đây? Thôi, sống vì bản thân cuộc sống vậy. Vẫn còn có nhiều điều để làm, nhiều người để nói chuyện, gặp gỡ, nhiều kế hoạch phải thực hiện. Ta vẫn sống, giống như thế từ bao năm rồi. Nhưng cuối cùng còn lại gì đây cho ta? Are there any thing for me standing here, being alone and silent?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét